Lạc Ninh đang cau mày, điện thoại bỗng reo lên.
Cô cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường để xem, là Diệp Tử gửi đến một tin nhắn.
Diệp Tử nhắn ngắn gọn: Mình và Trì Húc chia tay rồi.
Lạc Ninh lập tức gọi video cho cô ấy.
“Chưa ngủ à?” – Diệp Tử bắt máy, đôi mắt hơi đỏ, giọng cũng khàn đặc.
Nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Tử, Lạc Ninh mới cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
Lạc Ninh hỏi ngay: “Sao thế? Tại sao lại chia tay?”
Diệp Tử hít mũi một cái: “Vì tương lai. Có một cơ hội được cử đi học tập ở nơi khác, nếu thể hiện tốt thì có thể được thăng chức.”
Lạc Ninh thấy lạ: “Mình cảm thấy Trì Húc không phải kiểu người sẽ vì tương lai mà từ bỏ tình yêu…”
Diệp Tử nói: “Cho nên sự thật chứng minh, đừng bao giờ dễ dàng tin lời đàn ông, không thì tự vả vào mặt mình lúc nào không hay.”
Lạc Ninh im lặng mấy giây: “Cậu ổn chứ?”
Diệp Tử cố tỏ ra thờ ơ: “Không sao, thiên hạ này đâu phải chỉ có mình anh ta là đàn ông, bà đây không đến mức vì một người đàn ông mà sống dở chết dở.”
Lạc Ninh hiểu rõ Diệp Tử miệng thì cứng, nhưng lòng thì mềm, nếu không thì đã chẳng khóc sưng cả mắt thế kia.
Cô không vạch trần, chỉ nhẹ giọng an ủi: “Chồng mình vừa mới về, đang đi tắm, lát nữa mình sẽ hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979137/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.