Nhưng Diệp Tử suy nghĩ một chút – Trì Húc nhận ra xe của cô mà, cho dù cô có rụt đầu lại thì cũng vô ích.
Cô ngược lại muốn xem thử, Trì Húc nhìn thấy xe cô đậu ở đây thì sẽ phản ứng thế nào.
Vì vậy cô bạo dạn ngẩng đầu nhìn sang, lại thấy Trì Húc rẽ về hướng bên phải.
Cuối cùng dừng lại trước một tiệm ăn sáng.
Anh mua đồ ăn sáng, thanh toán xong thì quay lại hướng cổng khu dân cư, mắt không nhìn ngang dọc, bước thẳng vào trong.
Diệp Tử chu môi, mắng khẽ: “Đồ đàn ông khốn.”
Trì Húc không ngờ Diệp Tử lại đến tận cổng khu nhà mình, trong lòng rối bời, cũng không chú ý đến chiếc xe bên đường.
Mua đồ ăn sáng xong trở về, anh cùng ba mẹ ăn sáng.
Ăn xong, anh còn giúp mẹ thay bóng đèn cũ ngoài ban công, sợ buổi tối mẹ phơi đồ không thấy đường.
Thay bóng xong, anh lái xe đến đón Ngụy Tông, sau đó mới tới cục làm việc.
Vừa đến nơi, anh không quay về tổ, mà trực tiếp lên văn phòng của Cục trưởng Dương Binh.
Dương Binh thấy anh thì đã hiểu phần nào.
Trì Húc đứng nghiêm chào theo điều lệnh: “Cục trưởng, tôi xin gửi gắm ba mẹ tôi cho tổ chức.”
Dương Binh vỗ vỗ vai anh: “Yên tâm, dù tôi có nghỉ hưu, tôi cũng sẽ chăm lo cho ba mẹ cậu.”
Trì Húc nghẹn giọng: “Cảm ơn cục trưởng.”
Dương Binh nhìn anh, lại nói:
“Vừa nãy Thừa Uyên có lên tìm tôi. Cậu ấy nói nếu cậu có thể bình an trở về, chức đội trưởng sẽ nhường lại cho cậu. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979138/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.