Đổng Hướng Dương cười giễu:
“Cao Đại Hải chắc không ngờ, cuối cùng lại bị Lưu Văn Bân dùng chính Cao Mỹ Mỹ để uy h**p ngược lại.”
Lục Thừa Uyên hỏi:
“Ý anh là, Lưu Văn Bân biết rõ Cao Mỹ Mỹ đang ở đâu?”
Đổng Hướng Dương:
“Dĩ nhiên là biết. Chính hắn giấu cô ta. Tôi biết đại khái vị trí, các anh có thể liên hệ Interpol ở khu vực đó hỗ trợ truy tìm, chắc không khó đâu.”
Lục Thừa Uyên đẩy cuốn sổ trước mặt về phía Đổng Hướng Dương:
“Được, ghi địa chỉ vào đây. Nếu tóm được Cao Mỹ Mỹ, cũng tính là lập công. Tôi sẽ báo với bên Viện Kiểm sát.”
Đổng Hướng Dương gật đầu, viết địa chỉ nơi Cao Mỹ Mỹ đang lẩn trốn, rồi đưa lại cho Lục Thừa Uyên.
Lục Thừa Uyên liếc qua, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
“Tôi còn cần xác nhận một chuyện—vụ bắt cóc năm đó, ai là người chủ mưu? Là Lưu Văn Bân hay mẹ tôi – Hạ Thu Nguyệt?”
Không do dự, Đổng Hướng Dương đáp:
“Tất nhiên là Lưu Văn Bân. Chính hắn đề xuất bắt cóc rồi giết cha con anh. Ban đầu mẹ anh không đồng ý, sau này chính bà ấy đã kiên quyết yêu cầu thả anh ra.”
Lục Thừa Uyên nghiến chặt quai hàm:
“Ý anh là… Lưu Văn Bân muốn giết cả tôi?”
Đổng Hướng Dương:
“Đúng vậy.”
Lục Thừa Uyên trầm giọng:
“Tại sao?”
Đổng Hướng Dương lắc đầu:
“Chuyện đó tôi không rõ. Hắn chưa từng nói.”
Lục Thừa Uyên nhìn biểu cảm của Đổng Hướng Dương, không thấy dấu hiệu nói dối, và thực tế, đối phương cũng chẳng có lý do gì để lừa dối anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979145/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.