Lục Thừa Uyên bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Anh hít sâu một hơi, nói:
“Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi. Nhất là trong ba năm tôi rời đi, cậu gánh vác toàn bộ công việc của tôi, còn giúp tôi chăm sóc gia đình.”
Trì Húc cười khẽ:
“Khách sáo gì chứ, giữa chúng ta còn phải nói mấy lời này sao? Giờ tôi đi rồi, chẳng phải cậu cũng phải gánh công việc của tôi, còn giúp tôi chăm sóc người nhà đó thôi.”
Lục Thừa Uyên mỉm cười:
“Được, không khách sáo nữa. Bên cậu thế nào rồi? Đã gặp lãnh đạo bên đó chưa?”
Trì Húc:
“Gặp rồi, lãnh đạo bên này rất nhiệt tình, mời tôi và đồng nghiệp bên Tây Thành đi ăn trưa, rồi đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Hẹn ba giờ chiều sẽ đến đón bọn tôi đến cục.”
“Lúc đó sẽ họp để bàn kế hoạch. Bên này cũng gấp lắm, tôi đoán chắc ngày kia sẽ hành động. Chiều họp xong tôi sẽ báo lại cho cậu. Một khi hành động, tất cả đồ dùng cá nhân đều phải nộp lại.”
“Sau đó sẽ không thể liên lạc được nữa.”
Lục Thừa Uyên:
“Tôi hiểu rồi, chúc các cậu mọi chuyện suôn sẻ.”
Trì Húc:
“Cảm ơn.”
Lục Thừa Uyên:
“Thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi ăn cơm xong sẽ đến trại tạm giam.”
Trì Húc:
“Được, tối nói chuyện tiếp.”
Cúp máy, Lục Thừa Uyên tập trung ăn cơm, uống vài tách trà thì Liêu Kiệt tới gọi.
“Đội trưởng Lục, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979146/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.