Lục Thừa Uyên nheo mắt nhìn mẹ:
“Đến giờ bà vẫn nghĩ lựa chọn năm xưa của mình là đúng sao?”
Hạ Thu Nguyệt im lặng, rõ ràng đã không còn tự tin như trước.
Lục Thừa Uyên gọi điện cho Liêu Kiệt vào, đưa Hạ Thu Nguyệt rời đi, đồng thời yêu cầu đưa Lưu Văn Bân đến.
Lưu Văn Bân bước vào, thấy chỉ có mình Lục Thừa Uyên thì có chút bất ngờ.
Vừa ngồi xuống, ông ta cười hỏi:
“Sao hôm nay chỉ có cậu? Vị đồng nghiệp kia của cậu đâu?”
Lục Thừa Uyên liếc mắt nhìn ông ta, thờ ơ đáp:
“Hôm nay chỉ là trò chuyện, không phải thẩm vấn. Tôi mang đến cho ông hai tin tốt.”
Lưu Văn Bân cười:
“Thế à? Tin gì vậy?”
Lục Thừa Uyên:
“Đổng Hướng Dương đã tự ra đầu thú, còn Cao Hồng Lâm thì đã tỉnh lại và nhận tội.”
Nụ cười trên mặt Lưu Văn Bân lập tức cứng đờ.
Lục Thừa Uyên nhếch môi:
“Không phải là tin tốt sao? Điều đó có nghĩa là chúng ta sắp gặp lại nhau ở tòa.”
Lưu Văn Bân cười gượng:
“Tôi đúng là đã đánh giá thấp cậu.”
Lục Thừa Uyên:
“Có phải ông hối hận vì năm xưa không để anh em Cao Đại Hải g**t ch*t tôi?”
Hai bên má của Lưu Văn Bân giật giật.
“Không sai, tôi vẫn luôn hối hận. Đáng lẽ không nên nghe mẹ cậu, không nên mềm lòng, để cậu sống đến giờ, trở thành mối họa lớn, như cái gai cứ đâm vào tim tôi.”
Lục Thừa Uyên nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979147/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.