Nghe câu trả lời của Lạc Ninh, Hàn Phi vừa ngưỡng mộ vừa cay đắng.
Cô thở dài nói:
“Không biết có phải kiếp trước chị tạo nghiệt nhiều quá, hay là kiếp trước chị là người tệ bạc nên kiếp này mới gặp phải một người như Lục Viễn Chinh…”
“Chị chẳng mong gì gặp được người tốt nữa, chỉ mong sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt này.”
Nói tới đây, Hàn Phi bỗng dừng lại, ngưng câu chuyện.
“Xin lỗi, những lời này bình thường chị không dám kể với ai. Hôm nay gặp em, không kìm được mà trút ra.”
“Chị phiền phức quá đúng không? Từ nãy tới giờ cứ lải nhải mãi, thật sự xin lỗi.”
Lạc Ninh mỉm cười lắc đầu:
“Không sao đâu. Chị chịu tâm sự với em, nghĩa là không coi em là người ngoài. Em rất vui vì chị tin tưởng mình. Nhưng em hy vọng chị đừng nghĩ như vậy.”
“Vì con người ai cũng có xu hướng bị ảnh hưởng bởi ám thị tâm lý. Chị càng nghĩ tiêu cực thì càng dễ đau khổ. Mà càng muốn thoát ra, lại càng bị mắc kẹt. Đôi khi thả lỏng một chút, sẽ dễ chịu hơn.”
Hàn Phi nghiêm túc lắng nghe:
“Thả lỏng… là thả kiểu gì? Có thể cho chị chút lời khuyên không?”
Lạc Ninh thẳng thắn:
“Buông bỏ kháng cự. Theo lời chị vừa nói thì hiện tại chị chưa thể ly hôn. Vậy thì hãy tạm gác chuyện đó lại đã. Nhưng tạm gác không có nghĩa là chấp nhận số phận.”
“Buông bỏ ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979148/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.