Lê Oanh và người bạn đi cùng vừa trông thấy vợ chồng Lục Viễn Chinh thì cả hai đều sững người.
Bốn ánh mắt giao nhau, mỗi người đều mang một sắc thái phức tạp riêng.
Hàn Phi nhếch môi đầy giễu cợt – cô rất thích xem những tình huống “trường đấu tu la” thế này.
Cô lập tức nghiêng đầu, liếc nhìn “đồng đội mua sắm” bên cạnh mình.
Lục Viễn Chinh nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Anh bình thản đưa tay phải ôm eo vợ, dịu dàng hỏi: “Em còn muốn đi đâu nữa không?”
Thái độ điềm nhiên như thể chẳng hề quen biết Lê Oanh.
Hàn Phi liếc nhìn hai người với vẻ đầy hứng thú, uể oải nói: “Mệt rồi, tìm chỗ uống cà phê rồi đi tiếp.”
Lục Viễn Chinh gật đầu: “Vừa rồi trong thang máy anh có thấy, tầng này có một quán cà phê.”
Nói xong, anh nhẹ nhàng đẩy Hàn Phi đi về phía trước, thản nhiên bước ngang qua Lê Oanh.
Lê Oanh tức giận đến mức tay run lên.
“Lục Viễn Chinh!” Cô ta đột ngột quát lớn: “Anh xong việc là phủi tay phủi chân, coi như không quen biết tôi à?”
Lục Viễn Chinh khựng lại.
Hàn Phi nhướng mày xem kịch, cong môi nhìn anh.
Nhưng Lục Viễn Chinh chỉ lạnh lùng liếc Lê Oanh một cái, sau đó tiếp tục kéo Hàn Phi rời đi.
Hai người đi đến trước quán cà phê mới dừng lại.
Lục Viễn Chinh để Hàn Phi chọn chỗ ngồi, đặt túi đồ lên ghế bên cạnh, hỏi cô muốn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979180/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.