Diệp Tử biết rõ tâm tư của Hoàng Hồng Hà.
Cô cố ý thở dài một tiếng, “Đúng vậy, tôi muốn kiểu đàn ông nào mà chẳng có, thế mà lại thích đúng anh ấy chứ?”
Hoàng Hồng Hà nhíu mày nhìn cô.
Diệp Tử mím môi mỉm cười.
Cô thản nhiên nói: “Chắc là vì tình yêu thôi. Tôi giống mẹ tôi, mẹ tôi xuất thân từ hào môn nhưng lại chọn kết hôn với một người bình thường như ba tôi. Mẹ nói tài sản của nhà tôi tiêu vài đời cũng không hết.”
“Mẹ không cần tìm một người đàn ông giàu có để kết hôn, mà chọn người yêu bà ấy. Tôi cũng vậy. Tôi là con một, tài sản trong nhà sau này đều do tôi thừa kế, nên tôi chẳng cần phải cưới một người giàu có nữa.”
“Nhưng tôi không phải kiểu người mù quáng vì yêu đâu. Nếu Trì Húc phản bội tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ.” Diệp Tử cố ý nhấn mạnh.
Cuối cùng còn mỉm cười nói thêm: “Nhưng tôi hiểu con người anh ấy, tôi biết anh ấy không dám đâu.”
Thấy Diệp Tử tự tin như thế, Hoàng Hồng Hà cũng tin tưởng hoàn toàn, xem như đã hoàn toàn từ bỏ Trì Húc.
Dù là ai đi nữa, cũng sẽ chọn Diệp Tử chứ không phải cô ta.
Nếu trách thì chỉ trách bản thân quen Trì Húc quá muộn, nếu sớm hơn có khi còn cơ hội.
Hai người quay lại phòng bệnh thì thấy Lục Thừa Uyên và Cục trưởng Hoàng đang từ trong phòng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979187/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.