Ba người nhà họ Diệp nghe xong, vẻ mặt đều trở nên không tự nhiên.
Diệp Tử cười gượng một tiếng, nói với Mạnh Chiêu Nam: “Dì à, cho dù anh họ có tỏ tình sớm thì Lạc Ninh cũng không đồng ý đâu.”
Trì Húc cũng phụ họa: “Đúng đấy dì, may mà anh họ không tỏ tình.”
Nếu để Lục Thừa Uyên biết Phó Vân Tiêu từng thầm thích Lạc Ninh, e rằng Phó Vân Tiêu chỉ có nước gặp xui.
Mạnh Chiêu Nam nghi hoặc: “Hai đứa nói vậy là có ý gì?”
Diệp Tử nghĩ bụng, dù gì mấy ngày nữa Lục Thừa Uyên cũng sẽ từ chức về Tập đoàn Đức Khang, liền đem thân phận thật sự của anh nói ra, kể luôn chuyện anh cứu cha con Lạc Ninh.
Việc Hạ Thu Nguyệt bị xử tử là án mật, hơn nữa bà ta sống ở nước ngoài lâu năm, nên trong giới ở Bắc Lĩnh không ai hay biết.
Nghe Diệp Tử kể xong, mọi người nhà họ Mạnh đều sững sờ.
Diệp Tử nhắc nhở: “Chuyện này chỉ nói trong nhà thôi nhé, đừng ra ngoài bàn tán, không thì Lạc Ninh giận mình thật đấy.”
Người trong nhà đều không phải loại nhiều chuyện, ai cũng biết nếu chuyện này bị lộ sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng nhà họ Lục.
Hơn nữa, nhà họ Lục cũng chẳng muốn bị dính vào chuyện với người con dâu độc ác như Hạ Thu Nguyệt.
Cụ ông nhà họ Mạnh liền lên tiếng: “Diệp Tử nói đúng đấy, mọi người nghe rồi thì để đó, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979189/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.