Hạ Bình Xuân thấy vậy, vội chạy lại:
“Dung Dung, sao tự dưng lại đau dạ dày vậy con?”
Vương Dung nắm lấy cánh tay bà:
“Dì Bình Xuân, không phải đột ngột đâu ạ. Con vốn đã bị đau dạ dày lâu rồi. Bác sĩ nói là do căng thẳng gây ra, dặn con phải giữ tâm trạng vui vẻ.”
“Từ lúc mình xuống lầu, con đã bắt đầu thấy đau rồi, giờ càng lúc càng nặng.”
Nói xong, Vương Dung đột nhiên ngã quỵ xuống đất, giả vờ ngất lịm.
Hạ Bình Xuân hoảng hốt gọi chồng:
“Trì Lỗi, ông còn ở trong nhà làm gì đấy, mau ra đây! Dung Dung ngất rồi!”
Trì Lỗi đang gọi điện báo tình hình cho con trai, nghe tiếng vợ thì vội vàng chạy ra, điện thoại còn chưa cúp máy.
Trì Húc trong điện thoại nghe thấy ba hỏi:
“Chuyện gì vậy? Mới nãy còn bình thường mà, sao tự nhiên lại ngất?”
Hạ Bình Xuân la lớn:
“Bình thường cái gì! Chắc là do tối nay ép con bé xin lỗi, nó buồn bực nên bệnh tái phát! Còn đứng đó làm gì nữa, mau gọi Liêu Kiệt lên cõng nó xuống, đưa đến bệnh viện đi!”
Trì Lỗi nửa tin nửa ngờ, quay lại điện thoại giải thích với con:
“Vương Dung đau dạ dày, ngất rồi. Mẹ con bảo gọi Liêu Kiệt lên cõng cô ấy xuống, đưa đi cấp cứu.”
Diệp Tử nghe thấy liền giật lấy điện thoại từ tay Trì Húc, dặn dò:
“Ba, bảo Liêu Kiệt đưa cô ta đến khoa cấp cứu bệnh viện Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979301/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.