Trì Húc thở dài nặng nề:
“Cháu hiểu rồi, bác ạ. Cháu sẽ về nói chuyện với mẹ cháu, bảo bà khuyên Vương Dung đừng để rác ở hành lang nữa.”
Bà Trần hơi ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp:
“Còn nữa, dạo này con bé hay đưa một người đàn ông về nhà. Thanh niên yêu đương bác không phản đối, nhưng đây là khu nhà tập thể của cảnh sát, toàn người quen biết với nhau cả.”
“Nếu muốn làm gì thì ra khách sạn, đừng có dẫn mấy người không rõ lai lịch về nhà như vậy. Trong tòa nhà mấy người đã xì xào chuyện này rồi.”
“Nếu sau này có ai mất đồ thì thật khó nói cho rõ.”
Trì Húc nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Bác ơi, sau này nếu cô ấy còn đưa người về, bác cứ gọi cháu. Cháu sẽ đến tận nơi nói chuyện với họ.”
Bà Trần:
“Người đàn ông đó hiện đang ở trong nhà cháu đấy, vừa mới vào. Bác vừa thấy tận mắt.”
Trì Húc ngạc nhiên:
“Vương Dung không đi làm à?”
Nửa tháng trước, Hạ Bình Xuân đã giúp Vương Dung xin được việc làm ở siêu thị.
Bà Trần:
“Cái đó bác không rõ, chỉ biết là hai người họ vừa về nhà, đang ở trong đó.”
Trì Húc:
“Cháu biết rồi, bác cứ giúp cháu để ý trước, mười phút nữa cháu tới nơi.”
Bà Trần:
“Được, bác trông chừng cho, cháu nhanh lên nhé.”
Nói xong bà Trần cúp máy.
Trì Húc liếc sang Diệp Tử:
“Tiện đường ghé qua nhà cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979315/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.