Trì Húc không hài lòng, nói: “Mẹ, chuyện này mẹ tự đi hỏi Vương Dung. Nếu mẹ còn muốn giữ cái nhà này thì phải hiểu cho rõ.”
Nói xong, anh dứt khoát cúp máy, quay sang nhìn Vương Dung đang cúi đầu đứng bên cạnh, tức giận nói:
“Lúc trước cho cô mượn nhà ở, là nể tình mẹ cô từng cứu mẹ tôi. Nhưng Vương Dung, có một điều tôi mong cô nhớ kỹ – căn nhà này không phải tôi cho không cô.”
“Cô mượn nhà người khác để ở, điều cơ bản nhất là phải giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng. Nếu cô làm không nổi thì cũng đừng trách tôi không khách sáo. Dù cô là ai, tôi vẫn có thể đuổi thẳng.”
“Tôi cho cô một ngày để dọn dẹp sạch sẽ căn nhà.”
Trì Húc quay sang nhìn bác Trần: “Bác Trần, có thể làm phiền bác giúp cháu một chuyện không ạ?”
Bác Trần đáp: “Cháu nói đi.”
Trì Húc: “Khi nào cô ấy dọn xong, bác giúp cháu kiểm tra lại một lượt rồi báo cho cháu biết nhé.”
Bác Trần: “Được, bác sẽ giúp cháu nghiệm thu.”
Trì Húc: “Cảm ơn bác, phiền bác rồi.”
Quay lại xe, Trì Húc ngồi ở ghế lái, thở dài một hơi mà vẫn chưa khởi động xe.
Diệp Tử cố tình hỏi: “Thở dài gì vậy? Không ngờ cô ta là loại người như thế à? Giờ thì biết cô ta thật sự là người thế nào rồi chứ?”
Trì Húc cảm thấy xấu hổ: “Vợ à, anh xin lỗi vì thái độ của anh với em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979316/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.