Anh bình tĩnh nhìn tôi: “Tại sao phải lấy lại đồng hồ, tại sao anh không có quà, tại sao... không cần anh nữa?”
Nói đến câu cuối cùng, nước mắt của anh rơi xuống. Trình Dục Bạch khóc. Nhưng vẫn là khuôn mặt vô cảm, đôi má ướt lạnh lùng, giống như một mỹ nhân bị bệnh.
Một số suy nghĩ không phù hợp xuất hiện trong đầu tôi -
Đẹp, muốn hôn.
Và...
Anh ấy là của tôi.
Anh ấy vốn là của tôi.
Những lời này vừa xuất hiện, tôi lập tức bị ma quỷ ám dò xét thân thể.
Môi Trình Dục Bạch hơi lạnh, nhưng rất mềm. Tôi vẫn chưa hết ham muốn, vì thế lần thứ hai ngửa đầu, không giống như vừa rồi chuồn chuồn lướt nước chạm vào, lúc này đây tôi hôn càng sâu, cũng càng lâu.
Trình Dục Bạch không nhúc nhích, để thôi tuỳ ý hôn, nhưng hơi thở lại dồn dập hơn. Hai má anh rất nóng. Dùng sức cọ cọ khóe miệng anh, tôi chậm rãi đứng thẳng người, đáng thương nhìn anh, lần nữa nói một tiếng “Xin lỗi”: “... Không phải không cần anh. Em biết mình đã làm rất nhiều chuyện quá phận, làm cho anh buồn, em sẽ bồi thường anh thật tốt, anh không cần buồn nữa, được không?”
Tôi xem như đã suy nghĩ cẩn thận, tôi chính là ích kỷ.
Trình Dục Bạch tựa như cái cây tôi vô tình trồng xuống, trước kia không nhận ra, cho đến khi bị người khác theo dõi, tôi mới biết được trái đã chín. Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như tôi, cho dù không ăn, cũng tuyệt đối không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954456/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.