Trời đêm xanh thẫm như mực, ngân hà lấp lánh, trăng sáng treo cao.
Cơm nước đã xong, trong phòng thắp đèn. Oanh Nhiên giúp mang đồ ăn lên bàn.
Chỉ có nàng và Từ Ly Lăng cùng ăn. Vì hôm nay trời nóng khó bảo quản thức ăn nên Từ Ly Lăng chỉ làm món gà nàng thích và thêm một dĩa cải dầu nhỏ.
Oanh Nhiên ngồi xuống cạnh bàn. Từ Ly Lăng múc cho nàng một bát canh gà và xới cơm cho nàng.
Oanh Nhiên nhấp một ngụm canh, tùy tiện nhận xét: “Hơi mặn, nhưng tay nghề của chàng càng ngày càng tốt hơn rồi.”
Sau đó nàng thủ thỉ kể chuyện hôm nay đi chơi chỗ nào, nói những điều gì với Quan Dập.
“Quan Dập bảo Túc Kinh phồn hoa hơn nhiều so với huyện Vân Thủy. Huyện Vân Thủy vẫn giống thành trấn của người phàm, còn Túc Kinh thì khắp nơi đều là tu sĩ ngự kiếm bay lượn, xe rồng, xe ngựa, chỗ nào cũng có.”
“Huynh ấy còn nói, sư phụ huynh ấy bảo Túc Kinh là nơi linh khí dồi dào nhất châu Ý Vương, cũng là nơi giống tiên cảnh nhất. Nhưng bên ngoài châu Ý Vương vẫn có châu Vân rộng lớn hơn, càng giống tiên cảnh hơn.”
“Ở đó không có triều đình, toàn là người giang hồ sống phóng khoáng tự do.”
“Cũng không tự do đến vậy, vẫn có các tông môn và thế gia, mỗi nơi có một quy củ riêng.”
Từ Ly Lăng thuận miệng đáp, gắp một cái cánh gà vào bát nàng: “Quan Dập là nam nhân à?”
Oanh Nhiên gật đầu, vừa ăn cánh gà vừa kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2877983/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.