Từ Ly Lăng: “Có tiếng động, lên xem thử.”
Oanh Nhiên thử lắng nghe, “Bây giờ yên tĩnh lắm mà, còn im ắng hơn trước khi ngủ nữa.”
Tiểu Hoàng ngáp dài, thầm nghĩ là do có kết giới đấy.
Từ Ly Lăng lại nói: “Ừm, bọn họ vừa đánh nhau xong.”
“Đánh xong rồi?” Oanh Nhiên lo lắng, “Sao rồi? Ma đạo hay huyền đạo thắng? Ngày mai chúng ta có thể rời khỏi thành Minh an toàn không?”
Từ Ly Lăng: “Nàng mong ma đạo hay huyền đạo thắng?”
“Đương nhiên là huyền đạo...”
Nói rồi lại nhớ Từ Ly Lăng là ma, thế là Oanh Nhiên lại bảo: “Nhưng nếu là chàng hay huyền đạo, thì đương nhiên là chàng thắng.”
Từ Ly Lăng: “Vậy thì là ta thắng.”
Oanh Nhiên thầm nghĩ hắn có đánh nhau với bọn họ đâu mà thắng với thua.
Nàng kéo tay Từ Ly Lăng đi về phòng, “Được, là chàng thắng. Nếu bọn họ đánh xong rồi thì chúng ta đi nghỉ sớm một chút, ngày mai còn phải lên đường rời khỏi thành nữa.”
Từ Ly Lăng: “Ừm.”
Hắn bị nàng kéo cùng nằm xuống, nhắm mắt lại.
*
Sáng sớm hôm sau, Oanh Nhiên đi đường dẫn tới cổng thành phía Tây thì phát hiện thành Minh trống trơn, nàng ngẩn ra.
Từ Ly Lăng kéo nàng đi, bảo nàng đừng nhìn, “Trong mấy phế tích đó có thi thể.”
Oanh Nhiên lập tức thu lại tầm mắt, bước nhanh rời khỏi thành.
Khi qua cổng kiểm tra, Huyền vệ thấy Từ Ly Lăng thì nhìn chằm chằm hắn.
Nhìn chăm chú đến mức Oanh Nhiên phải căng thẳng đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878010/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.