Mãi đến khi trăng sáng treo cao, Oanh Nhiên mới kéo Từ Ly Lăng về nhà mới dưới ánh mắt dõi theo của Hỉ bá.
Đến nhà mới, thắp sáng đèn đuốc trong phòng lên, Oanh Nhiên sắp xếp nơi ở cho Đại Hoa và Tiểu Hoàng xong thì nói với Từ Ly Lăng: “Sao dọn nhà vội vàng thế? Hỉ bá giúp chúng ta nhiều chuyện như vậy mà.”
Từ Ly Lăng không trả lời, chỉ ôm eo nàng từ phía sau, cúi người tựa cằm lên vai nàng, chóp mũi cọ vào cổ nàng.
Tai Oanh Nhiên nóng lên, nàng nói nhỏ: “Chàng gấp lắm à?”
Từ Ly Lăng lắc đầu. Hắn cứ ôm nàng trong phòng khách như vậy một lúc lâu mà chẳng làm gì khác.
Oanh Nhiên đã bớt ngại. Nàng bắt lấy một ngón tay đặt bên eo mình, xoay người lại ôm hắn, mỉm cười dựa vào lòng hắn.
Nàng nghĩ nhiều rồi.
Hóa ra hắn chỉ muốn ôm nàng một cái như vậy mà thôi.
Nếu ở nhà Hỉ bá thì không tiện như thế.
Mặc dù giờ ngọ ngày hôm qua, hai người họ cũng ôm nhau như vậy trên giường.
Nhưng Oanh Nhiên vẫn cảm thấy cái ôm khi ấy không giống cái ôm bây giờ.
Bởi lẽ khoảnh khắc này, tại gian nhà chỉ có hai người họ mới tự do biết bao.
Như thể bọn họ lại có thêm một ngôi nhà thuộc về mình.
Đại Hoa và Tiểu Hoàng nằm trong ổ nhìn hai bóng người ôm ấp nhau, đồng thời ngáp dài rồi đi vào giấc ngủ.
Trời đã tối khuya, Từ Ly Lăng buông nàng ra, bảo nàng về phòng nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878021/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.