Ánh mặt trời ấm áp khiến người ta lười biếng.
Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng ngồi cạnh nhau trên bờ sông câu cá, được một lúc thì nàng cảm thấy mệt mỏi, dựa vào vai Từ Ly Lăng.
Từ Ly Lăng: “Muốn ngủ à?”
Oanh Nhiên gật đầu.
Từ Ly Lăng nhận lấy cần câu từ tay nàng, Oanh Nhiên yên tâm dùng vạt áo của hắn che mặt tránh nắng rồi thiếp đi.
Đại Hoa và Tiểu Hoàng háo hức đợi cá cắn câu, nhưng đợi mãi không thấy cá nên đã bỏ đi chơi.
Oanh Nhiên không ngủ quá sâu, một lúc sau cảm giác được bàn tay Từ Ly Lăng vòng qua eo mình để giữ cần câu rung lên thì lập tức nói: “Cá! Cá cắn câu rồi, chàng mau kéo lên đi.”
Thấy nàng đã tỉnh, Từ Ly Lăng mới bình thản kéo cần lên, là một con cá nhỏ chẳng lớn bằng ngón tay.
Nàng sợ chạm vào động vật còn sống trơn trượt nên để Từ Ly Lăng tháo cá khỏi lưỡi câu.
Đại Hoa và Tiểu Hoàng không ở đây nên không có thùng đựng cá, Từ Ly Lăng nhổ một nhánh cỏ định trói con cá lại.
Oanh Nhiên thấy hắn định tách mang cá ra thì không nỡ: “Con cá này còn nhỏ quá.”
Từ Ly Lăng liếc nàng một cái vứt nhánh cỏ đi, ném con cá nhỏ về sông.
Oanh Nhiên bật cười khúc khích ngồi xuống cạnh hắn, tiếp tục câu cá.
Lần này hắn chỉ cầm một cần câu, tay còn lại ôm Oanh Nhiên.
Oanh Nhiên dựa vào người hắn, cảm nhận được bàn tay hắn đặt trên eo mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878022/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.