Oanh Nhiên không khách sáo với Hỉ bá nữa, dẫn Đại Hoa về nhà.
Khi nàng về đến nhà thì Từ Ly Lăng đã không còn ở ngoài sân, Tiểu Hoàng đang gặm đá chơi đùa trong sân.
Mùi cá chiên thơm lừng phát ra từ phòng bếp, là Từ Ly Lăng đang chiên món cá nàng muốn ăn.
Oanh Nhiên bước vào bếp với Từ Ly Lăng.
Nhưng Từ Ly Lăng lại bảo nàng ra ngoài.
Chiên cá nhiều khói dầu, thỉnh thoảng còn bắn dầu.
Vì vậy Oanh nhiên đứng bên ngoài cửa sổ, ló đầu vào xem hắn chiên cá.
Một mẻ cá vừa chiên xong giòn rụm, Oanh Nhiên há miệng với hắn: “A...”
Hắn lập tức dùng đũa gắp một miếng cá không bị cháy khét đút vào miệng nàng.
Oanh Nhiên bật cười khúc khích. Ăn xong thì thấy hơi mặn, nhưng vẫn chấp nhận được. Song nàng lại nghĩ có phải mùi vị này quá nhạt đối với hắn hay không?
Oanh Nhiên: “Hoài Chân, chàng ăn cá này có nếm được vị mặn không?”
Từ Ly Lăng cũng không giấu giếm mà nói thẳng: “Không nếm được.”
Oanh Nhiên: “Vậy lát nữa chàng chia cá thành hai phần chiên riêng đi. Một phần bỏ nhiều muối, một phần bỏ ít muối.”
Từ Ly Lăng: “Ừm.”
Oanh Nhiên lại há miệng: “A...”
Hắn gắp thêm một miếng đút nàng.
Đại Hoa vội vàng nói trong đầu nàng: “Đừng ăn nữa, đừng ăn nữa, chừa lại một ít cho tôi đi mà.”
Nó và Tiểu Hoàng chạy tới, ngước đôi mắt trông mong nhìn lên khiến nàng bật cười. Nàng bảo Từ Ly Lăng gắp thêm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878023/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.