Trời đã về đêm, mẹ Mục đưa múi quýt bóc xong cho Hạ Túy An: "Hôm nay cũng muộn rồi, trên lầu có chuẩn bị phòng cho hai đứa, ở lại nghỉ một đêm đi."
Ở đâu cũng vậy thôi, Hạ Túy An cong mắt cười: "Con nghe lời ông xã."
Giờ đã không còn sớm, Mục Diên Nghi gật đầu đồng ý.
Chào nhau chúc ngủ ngon rồi lên lầu, Hạ Túy An chợt nhớ ra hôm nay hình như không phải hầu hạ ngủ cùng, lập tức vui vẻ hẳn, cảm thấy cuối cùng thì Mục Diên Nghi cũng làm người được một lần.
Tâm trạng tốt, vừa vào phòng cậu liền đưa trái quýt mẹ Mục cho mình lúc nãy cho Mục Diên Nghi: "Ngọt lắm, cho ông xã nếm thử."
Mục Diên Nghi liếc nhìn trái quýt còn nguyên: "Em còn chưa ăn đã biết ngọt?"
Hạ Túy An mặt dày nhận hết công lao bóc quýt về mình: "Vì là quýt em tỉ mỉ bóc cho ông xã mà, chắc chắn là ngọt rồi!"
"Thật không?" Mục Diên Nghi nhướng mày hỏi lại, rồi tách một múi đưa đến sát môi Hạ Túy An, thừa lúc cậu chưa kịp phản ứng thì cúi người hôn xuống.
Vị chua lập tức lan khắp khoang miệng, Hạ Túy An nhăn mày, muốn né nhưng không kịp, múi quýt ngược lại còn bị đẩy sâu thêm vào miệng.
Hôn xong, Mục Diên Nghi mới thong thả đứng thẳng dậy, dùng ngón cái lau vệt nước ở khóe môi Hạ Túy An — không rõ là nước bọt hay nước quýt.
Hạ Túy An còn đang tê dại cả đầu lưỡi vì chua, đã nghe anh nói: "Quả nhiên rất ngọt."
"....."
Lúc kết hôn, đúng là nên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784813/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.