Mục Diên Nghi cuối cùng vẫn về nhà. Trước khi đi còn dặn trợ lý Đường rằng cuộc họp lần này do Triệu Linh chủ trì.
Cuộc họp này không có gì quá quan trọng, nhưng trợ lý Đường vẫn trợn tròn mắt.
Tổng giám đốc Mục rất hiếm khi như vậy—một lần trước đây, và lần này là lần thứ hai. Từ mấy câu cảm thán của Triệu Linh, anh cũng hiểu được rằng sự thay đổi này là vì một người.
Tối về nhà, anh kể với bạn gái: "Tổng giám đốc Mục cũng có lúc không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân. Hiếm có thật đấy!"
–
Sau ba ngày, Mục Diên Nghi trở lại nhà. Mọi chuyện chẳng khác gì trong tưởng tượng của anh, ai kia đang ngủ ngon lành trên sofa.
Chiếc sofa da thật đắt đỏ, đặt trong nhà đã đến năm thứ sáu, cuối cùng cũng được sử dụng đúng lúc.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Túy An dụi mắt, chưa nhận ra ai về.
Người kia đứng ở lối vào, tay cầm hộp bánh dâu mua về trên đường. Vài giây sau, Hạ Túy An như vừa khởi động xong, nằm trên sofa giang tay về phía anh, "Chồng hôm nay về sớm ghê."
"Hôm nay công ty không bận."
Miếng bánh kia Hạ Túy An chỉ ăn hai miếng, phần còn lại bị vứt lên bàn ăn.
Tối hôm đó, họ lại quấn lấy nhau trong phòng tắm một lần. Mặt Hạ Túy An đỏ bừng vì hơi nước, đến mức không biết mình kết thúc từ lúc nào.
Mục Diên Nghi cúi đầu hôn cậu. Cậu ngoan ngoãn chịu đựng, mềm nhũn như kem sắp tan chảy.
Hôm nay vị kim chủ có vẻ đặc biệt mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784835/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.