Về câu chuyện của em trai Giang Dữ Biệt, Tiêu Khắc đương nhiên rất muốn biết. Thế nhưng dù có tò mò đến đâu, cậu cũng không ngờ câu đầu tiên trong câu chuyện của Giang Dữ Biệt lại là:
“Em ấy tên là Giang Ly, là một kẻ giết người.”
Tiêu Khắc kinh ngạc nhìn Giang Dữ Biệt, không biết nên phản ứng ra sao, cũng không biết phải nói gì, ngay cả nét mặt cũng không giữ được bình tĩnh. Thế nhưng Giang Dữ Biệt chỉ liếc cậu một cái, rồi cứ thế tiếp tục bước đi. Mãi mấy giây sau, Tiêu Khắc mới kịp hoàn hồn, vội vàng đuổi theo sau.
——
Năm Giang Dữ Biệt bốn tuổi, Giang Ly chào đời. Đó là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn. Dùng lời bây giờ mà nói, có lẽ là đến để báo ân. Cậu biết ba mẹ Giang đều bận rộn công việc, nên rất biết điều, không hề khiến ai phải lo lắng. Khi ấy Giang Dữ Biệt mới bốn tuổi đã có thể chăm em rất tốt, Giang Ly không quấy khóc, cũng chẳng mè nheo.
Mọi thứ của Giang Ly đều do Giang Dữ Biệt dạy: lần đầu tiên biết nói, lần đầu tiên tập đi, lần đầu tự ăn, lần đầu tự mặc quần áo. Khi ấy Giang Dữ Biệt cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng đối với đứa em trai này, anh lại dốc hết mọi kiên nhẫn của mình.
Lần đầu tiên Giang Ly mở miệng nói, từ cậu bé nói ra không phải là “ba” hay “mẹ”, mà là “đơ đơ”. Suốt một thời gian dài, Giang Ly vẫn không sửa được cách gọi ấy. Ba bốn tuổi rồi mà vẫn luôn đi theo bên cạnh Giang Dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-kem-toi-12-tuoi/2743067/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.