Kỷ Thời Đình nhìn cô một lượt: “Nếu đã như vậy, tại sao hôm trước cô lại từ chối bản hợp đồng hôn nhân đó.
“Hôm đó là do tôi bất ngờ quá… nhưng sau khi tôi về, cành nghĩ lại càng hối hận.” Diệp Sanh Ca nhìn về phía đôi mắt mang đầy sự áp bức mạnh mẽ của anh, nụ cười có chút áy náy: “Không ngờ rằng đêm qua tôi bị người ta bỏ thuốc, lại là anh giúp đỡ tôi, tôi nghĩ đây chắc chắn là duyên phận.”
“Cô Diệp Sanh Ca.” Giọng điệu của anh có chút thờ ơ: “Tôi không thích bị người khác xem là kẻ ngốc, càng không thích bị người khác lợi dụng.”
Diệp Sanh Ca sững người.
Nếu như cô nói nguyên nhân thật sự cho anh biết, liệu anh có cảm thấy… là cô đang lợi dụng anh không? Người đàn ông này trước nay tính tình kiêu ngạo, anh ấy nhất định sẽ để tâm chuyện này. Nhưng mà, nếu như cô không nói ra thì sẽ không có cách nào lấy được lòng tin của anh.
Thấy cô không nói gì, Kỷ Thời Đình nở một nụ cười ảm đạm, quay người đi vào phòng tắm.
Diệp Sanh Ca nghe tiếng nước trong phòng tắm, cô đang tự hỏi phải giải thích thế nào.
Cô chưa kịp hiểu ra nguyên nhân thì người đàn ông đó đã bước ra khỏi phòng tắm trong bộ vest chỉnh tề, một bộ vest cao cấp lịch thiệp khiến cơ thể của anh càng thêm cao ráo đĩnh đạc, lịch thiệp nhưng lại lạnh lùng.
Không thể phủ nhận rằng người đàn ông này đẹp quá đi mất…
“Thật ra, không kết hôn cũng không sao.” Diệp Sanh Ca đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769266/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.