“Vào đi.” Kỷ Thời Đình nói, tiện tay mở một tập tài liệu ra.
Bình thường người gõ cửa vào đều là trợ lý nên Kỷ Thời Đình không để tâm.
Nhưng chẳng bao lâu sau, anh nhận ra tiếng bước chân có gì đó không đúng.
Dù là trợ lý hay giám đốc cấp cao, khi vào phòng làm việc của anh đều bước đi rất nhẹ.
Nhưng tiếng bước chân lúc này tuy có cố ý nhẹ nhàng rồi, nhưng anh vẫn nghe ra có vài phần nhảy nhót.
Kỷ Thời Đình cau mày ngẩng đầu lên, trong mắt anh là một nụ cười rạng rỡ của người đó.
Đôi đồng tử sẫm màu của anh khẽ co lại, sau đó anh đóng tập tài liệu lại như không có chuyện gì xảy ra, vội cầm điện thoại nội bộ lên: “Đội bảo vệ, cho vài người đến đây.”
“Này, này, này!” Diệp Sanh Ca vừa nghe xong câu này liền chạy tới bấm điện thoại. “Anh Kỷ, tôi đảm bảo, chỉ vài phút thôi, sẽ không làm phiền anh đâu.”
Vừa nói, cô vừa chớp mắt một cách liều mạng, cố gắng tìm kiếm sự đồng tình.
Kỷ Thời Đình khinh thường nhìn cô một lúc, sau đó đặt điện thoại xuống, lạnh lùng nói: “Sao cô vào được?”
“Tôi… tôi uy hiếp trợ lý Tôn.” Diệp Sanh Ca cười khổ: “Anh đừng trách anh ấy, anh ấy cũng là bị ép thôi.”
Người đàn ông cong môi, dùng giọng điệu giễu cợt nói: “Thật không nhìn ra được, cô cũng có bản lĩnh lớn đấy.”
“Tôi còn có bản lĩnh lớn hơn kìa.” Diệp Sanh Ca lập tức nắm lấy cơ hội, đặt bản kế hoạch trong tay lên bàn: “Anh Kỷ, chúng ta bàn chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769279/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.