Phòng làm việc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngoài sự yên tĩnh, còn có một sự mơ hồ không thể diễn tả được ngày càng mãnh liệt hơn.
Diệp Sanh Ca muốn nói gì đó, nhưng giọng nói lại như nghẹn ở cổ họng, không thể thoát ra được.
Kỷ Thời Đình đột nhiên mỉm cười. Nụ cười này xua tan sự lạnh lùng trên cơ thể anh. Khí chất cao quý của anh lại thêm một chút lãng mạn và phóng túng, khiến anh trông càng gợi cảm.
Diệp Sanh Ca nhìn thẳng mắt anh.
Trong ấn tượng của cô, Kỷ Thời Đình không bao giờ cười, hơn nữa ngay cả khi cười, ánh mắt cũng lạnh lùng và xa xăm.
“Đổi tư thế?” Người đàn ông đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm khàn vô cùng, đôi mắt đen càng thêm cảm giác áp bức: “Có những tư thế nào, hả?”
Diệp Sanh Ca bị tiếng “hả” cuối cùng với âm vực cao của anh làm cho choáng váng, đợi đến khi cô kịp phản ứng lại, mặt cô đã đỏ bừng.
“Chính là… chính là…” Cô đỏ bừng mặt: “Dù sao thì anh cũng rất sảng khoái!”
Người đàn ông này thật gợi đòn, chiếm được ưu thế mà vẫn làm ra vẻ bị hại chính là nói anh ta!
Mặc dù hai đêm đó, đầu tiên là cô quyến rũ anh, nhưng sau đó người lật cô lên xuống như một chiếc bánh là ai chứ?
Kỷ Thời Đình nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô, trong đôi mắt đen láy hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Với chút công phu này mà còn dám giả vờ có kinh nghiệm.
“Phụ nữ muốn tôi ngủ cùng quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769280/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.