“Có muốn không?” Anh áp trán vào trán cô, giọng nói đầy vẻ dụ dỗ.
Diệp Sanh Ca đỏ bừng mặt, ánh mắt lảng tránh, cuối cùng vẫn quyết tâm gật đầu.
Kỷ Thời Đình cười khẽ, đột nhiên buông cô ra, cơ thể dựa vào ghế, yết hầu di chuyển: “Vậy thì tự mình làm đi.”
Diệp Sanh Ca ngơ ngác: “Gì cơ?”
“Nghe không hiểu sao?” Đôi mắt anh tối sầm lại, giọng nói trầm khàn nặng nề, anh đưa tay nới lỏng cổ áo, ra lệnh: “Nhanh lên.”
Diệp Sanh Ca hoảng loạn.
Chỉ riêng việc đồng ý với anh đã tiêu tốn hết toàn bộ can đảm của cô, bây giờ anh còn muốn cô chủ động?
Cô cúi đầu nhìn vào kích thước nơi nào đó của anh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi.
Nếu cô tự mình làm… thì sẽ đau đến thế nào chứ!
Quan trọng nhất là, cô cũng không biết làm thế nào!
“Kỷ Thời Đình…” Cô gọi tên anh một cách tội nghiệp, hai tay đặt lên ngực anh, cố gắng để anh mất kiểm soát và tiếp tục chủ động.
Nhưng Kỷ Thời Đình nhanh chóng nhận ra ý đồ của cô, anh nắm chặt lấy tay cô.
“Không phải muốn làm người phụ nữ của tôi sao, mà ngay cả cách làm tôi vui cũng không biết?” Anh liếc nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Diệp Sanh Ca tức giận.
Tự làm thì tự làm!
Cô nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đưa tay đến thắt lưng của anh, nhưng khi cúi đầu tháo nó, cô không thể không nhìn vào nơi đó.
To như vậy… thì sẽ đau đến thế nào chứ.
Nhớ lại cảm giác đau đớn đó, Diệp Sanh Ca muốn khóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769286/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.