“Cô đến một mình, còn muốn ở lại?” Diệp Sanh Ca nhíu mày, nhìn bộ dạng thần trí không rõ ràng của cô ta liền tiến lên kéo cô ta dậy: “Thôi vậy, tôi đưa cô về nhà.”
Dù sao cô ta cũng là em họ của cô, Diệp Sanh Ca không thể để cô ta ở lại đây một mình được.
Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì.
“Không cần lo cho tôi!” Diệp Tư Ngôn đẩy cô ra, tiếp tục mò mẫm trên đất, một lúc sau, cô ta mừng rỡ kêu lên: “Tìm thấy rồi!”
Nói xong, cô ta bò dậy, chạy biến đi.
Diệp Sanh Ca tức giận lườm nguýt.
Cô ta không biết tốt xấu, cô cần gì phải lo cho cô ta chứ.
Cô đang định rời đi bỗng nhận ra tay mình trống trơn… Đúng rồi, chìa khóa của cô vốn dĩ đang đeo trên tay mà.
Diệp Sanh Ca cúi đầu tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện ra một chiếc chìa khóa sáng bóng, cô vội vàng nhặt lên lại phát hiện số phòng đã biến thành 203.
Cô sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về hướng Diệp Tư Ngôn rời đi nhưng đã không thấy bóng dáng cô ta.
Thôi vậy, dù sao phòng nào cũng như nhau.
…
Tối nay Diệp Tư Ngôn uống rất nhiều rượu, một mặt là vì cô ta rất vui, mặt khác cũng là để lấy dũng khí.
Cô Tạ đã nói, nếu muốn thuận lợi trở thành thiếu phu nhân nhà họ Kỷ, tối nay cô ta nhất định phải ngủ với anh Kỷ.
Nghĩ đến gương mặt tuấn tú của anh Kỷ, cô ta cảm thấy mặt càng nóng hơn.
Cô ta nắm chặt chiếc chìa khóa cô Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769328/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.