Trong mắt Kỷ Thời Đình thoáng qua một tia ý cườinhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào: “Nhưng kết quả lại là tôi và cô cùng dùng chung một phòng.”
Nếu như một lúc nữa Diệp Sanh Ca không xuất hiện, anh vẫn có thể tóm được cô. Nhưng không thể không thừa nhận anh rất thích sự trùng hợp này.
Còn về việc Diệp Tư Ngôn lại cầm chìa khóa phòng 203… Xem ra lại là kiệt tác của Tạ Tư Ỷ.
Kỷ Thời Đình cười lạnh trong lòng.
“Cùng dùng chung?” Diệp Sanh Ca tròn mắt nói: “anh Kỷ, đây là nhà anh mà? Tại sao anh không về phòng mình ngủ?”
“Phòng của tôi bị người ta chiếm rồi.” Kỷ Thời Đình lạnh nhạt liếc nhìn cô: “Nếu không, cô nghĩ tôi muốn ngủ chung phòng với cô sao?”
Ngủ chung phòng cái gì chứ… Diệp Sanh Ca cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên.
Đối với cô mà nói, đây rõ ràng là cơ hội tốt, nhưng không biết tại sao bây giờ đối mặt với người đàn ông này, cô lại không thể ngông cuồng như lúc đầu.
Ngay cả lời muốn ngủ với anh, cô cũng không dám thốt ra nữa.
Diệp Sanh Ca cười gượng hai tiếng: “Chờ chúng ta chốt hợp đồng xong, tôi sẽ đổi phòng khác…”
“Phòng khách sạn tối nay đã kín chỗ rồi.” Giọng điệu Kỷ Thời Đình mang theo chút chế giễu: “Hay là, cô định lát nữa bắt xe về?”
Diệp Sanh Ca sững sờ.
Lúc đến cô đã biết nơi này hẻo lánh thế nào, giờ này, lấy đâu ra taxi chứ!
Chẳng lẽ… thật sự phải ở chung với người đàn ông này một đêm, trong tình huống cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769329/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.