Vì lo sợ làm cô thức giấc, Kỷ Thời Đình không bật đèn.
Anh bước đến bên giường mới phát hiện có điều gì đó không đúng, giường được trải rất gọn gàng, làm gì có ai ở đó?
Sắc mặt anh trở nên u ám, quay người bước ra khỏi phòng ngủ, vừa lúc gặp dì Tú đang vội vã chạy tới.
“Cậu chủ, tôi còn chưa kịp nói với ngài, cô chủ đang nghỉ ở phòng phụ…” Dì Tú nói, giọng dần dần nhỏ lại.
Vì chị nhận thấy sắc mặt của cậu chủ ngày càng tối sầm.
“Là dì sắp xếp như vậy,” giọng Kỷ Thời Đình rất bình thản: “hay là do cô ấy tự yêu cầu?”
“Đó… là do cô chủ tự yêu cầu.” Dì Tú giải thích: “Nhưng cô chủ nói cô ấy chỉ để đồ ở phòng phụ, sẽ nghỉ ngơi ở phòng chính. Có lẽ vì cậu chủ chưa về nên cô ấy…”
“Tôi biết rồi.” Kỷ Thời Đình hờ hững ngắt lời: “Dì giúp tôi chuẩn bị chút đồ ăn đêm.”
“Dạ vâng.” Dì Tú lập tức quay người xuống lầu.
Kỷ Thời Đình cất bước đi về phía phòng phụ, lần này anh không còn nhường nhịn nữa, vươn tay bật đèn lên, lập tức làm sáng bừng cả căn phòng.
Nhưng người trên giường vẫn ngủ rất say, khuôn mặt cô chìm một nửa trong chăn, mái tóc dài xoăn nhẹ trải rộng trên gối, hơi thở đều đặn.
Kỷ Thời Đình đứng bên giường cởi khuy tay áo, gương mặt điển trai vô cùng bình tĩnh.
Tuy nhiên ánh mắt tối tăm của anh đã để lộ cảm xúc bên trong.
Cái gì mà chỉ để đồ ở phòng phụ chứ… Cô gái này hoàn toàn không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769351/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.