Anh nuốt một ngụm nước bọt, cúi xuống cắn lấy đôi môi hơi run rẩy của cô, nhanh chóng xâm nhập rồi chiếm đoạt mạnh mẽ .
Nhưng anh không lưu luyến môi cô quá lâu, nhanh chóng chuyển hướng hôn lên cằm cô cắn, cơn đau nhói khiến Diệp Sanh Ca không ngừng r3n rỉ.
Hai tay cô bám chặt lên vai anh, vừa muốn đẩy anh ra lại vừa không nỡ.
Kỷ Thời Đình nhanh chóng hôn lên cổ cô, vai, xương quai xanh, ngực… như muốn bắt nạt tất cả những điểm quyến rũ vừa rồi đã khiến anh mê mẩn. Diệp Sanh Ca dần cảm thấy không thể chịu đựng nổi, cô cắn chặt môi để kiềm chế âm thanh của mình nhưng hơi thở lại càng lúc càng gấp gáp, ánh sáng từ chiếc đèn chùm tinh xảo trên đầu chói mắt, nước mắt đã vô thức tràn ra từ đôi mắt cô.
“Kỷ Thời Đình…” Cô cảm thấy đầu óc mơ hồ, cuối cùng lấy lại chút tỉnh táo, giọng nói mềm yếu: “Đừng hôn ở đó… Hai ngày nữa em phải mặc váy dạ hội… A!”
Qua lớp áo choàng tắm mỏng, Kỷ Thời Đình cắn vào điểm nhô lên đáng nghi, cảm giác đau đớn lẫn dịu dàng từ ngực truyền đến khiến cô không đứng vững.
Người đàn ông mạnh mẽ ôm cô vào lòng cười khẽ, mang theo cảm giác khó tả thành lời.
Diệp Sanh Ca chịu đựng cơn sóng tình dâng trào trong cơ thể, vừa bất lực vừa tức giận.
Cô đúng là tự làm khổ mình… Hơn nữa anh vừa mới hôn mạnh như vậy, không biết những vết tích đó khi nào mới hết… Cô chuẩn bị một chiếc váy hở vai cho lễ khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769362/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.