Diệp Sanh Ca sững người, không kìm chế được sự xấu hổ, quay đầu sang một bên, mới phát hiện thứ người đàn ông đó vừa bóc ra không ngờ lại là… bao cao su?
Cô vội vàng đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh, ngập ngừng hỏi: “Anh… lấy cái này ra làm gì vậy?”
Kỷ Thời Đình dịu dàng mút lấy cánh môi để vỗ về cô, trầm trọng mỉm cười: “Đừng nôn nóng, đưa cho em ngay đây.”
Trong lòng Diệp Sanh Ca có chút hoảng loạn.
Mấy lần trước, người đàn ông này chưa từng nghĩ đến biện pháp tránh thai. Tất nhiên, đây cũng là chuyện mà Diệp Sanh Ca không muốn anh nghĩ đến, bởi vì cô đoán rằng, vết bớt trên mặt cô biến mất khả năng cao là do “thứ chất lỏng kia” của anh…
Vậy nên hôm đó trở về nhà, sau khi cô nhìn thấy vết bớt trên mặt nhỏ đi thì cô đã nghĩ đến việc dùng thuốc tránh thai khẩn cấp.
Tuy rằng cô cùng rất lo sợ nếu lỡ mang thai thì không biết phải làm thế nào, nhưng trước mắt chỉ có thể mạo hiểm thế này thôi. Hơn nữa cô có một cảm giác mơ hồ đó là trước khi vết bớt biến mất hoàn toàn, có lẽ cô sẽ không mang thai.
Nhưng bây giờ Kỷ Thời Đình lại muốn dùng bao cao su, vậy thì việc cô lên giường với anh còn có ý nghĩa gì nữa?
Nghĩ đến đây, Diệp Sanh Ca vội vã dùng tay ôm lấy cổ anh, giọng nói vô cùng đáng thương nũng nịu: “Chồng à, không cần dùng cái này đâu…”
Kỷ Thời Đình dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769363/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.