Lúc này Diệp Sanh Ca thật sự đã hoàn toàn hoảng sợ rồi.
Cô ý thức được rằng người đàn ông này đang thật sự tức giận, có lẽ cô đã chạm đến giới hạn của anh.
Trước tình hình thế, sao cô dám bỏ đi được chứ? Cho dù đêm nay không có tác dụng gì đối với cô, nhưng cô vẫn phải ở lại để dỗ dành người đàn ông này, nếu không với tính cách kiêu ngạo của anh, nói không chừng sẽ không bao giờ động vào cô nữa.
Nghĩ đến đây, Diệp Sanh Ca vội vàng nhặt chiếc bao cao su bên cạnh lên, ngập ngừng nói: “Để…để tôi mang vào cho anh…”
Nhưng Kỷ Thời Đình lại không hề cử động, áp sát lên người cô với vẻ mặt mỉa mai.
Diệp Sanh Ca nằm dưới người anh, cảm thấy có chút lúng túng, nếu như anh không chịu thay đổi tư thế thì làm sao cô đeo vào cho anh ta được… Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy bao cao su, thật sự không biết phải đeo thế nào.
Nhưng nhìn thấy sắc mặt đó của anh, cô liền nuốt ngược toàn bộ sự bất mãn đó vào lòng.
Cô cắn chặt răng, từ từ nhấc cơ thể về phía cuối giường, Không bao lâu sau, cô đã nằm gọn trong vòng tay của Kỷ Thời Đình… Tuy rằng anh vẫn còn đang mặc quần áo, nhưng trong lúc hai người níu kéo nhau khi nãy, sơ mi của anh đã bị mở tung ra hết, lộ rõ từng múi cơ to khoẻ săn chắc, cô chỉ cần mở miệng ra là có thể cắn được cái núm “hồng hồng” đó rồi. Mí mắt Diệp Sanh Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769364/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.