Kỷ Thời Đình tức giận cắn một nhát vào cổ của đối phương, cắn rất mạnh, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Diệp Sanh Ca đau đến mức toàn thân run rẩy, thậm chí cô còn cảm thấy hoảng sợ vì cho rằng bản thân sẽ bị ăn thịt.
Đúng vào lúc này, người đàn ông đã giải phóng “nó” ra cùng tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, đúng là do có sự ngăn cách của biện pháp an toàn nên thật sự cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Cảm giác chua chát và ấm ức trong lòng không kiềm được mà trào lên, Diệp Sanh Ca thả lòng bàn tay đang nắm chặt của mình, nhẹ giọng hỏi: “Tôi…Tôi có thể về rồi sao?”
Kỷ Thời Đình vùi đầu vào cổ cô, hơi thở dồn dập, nhưng khi nghe được những lời này, sắc mặt anh càng thêm u ám và đáng sợ.
Anh đưa tay tóm lấy cằm cô, cười khẩy: “Mới một lần mà cô đã thấy thoả mãn rồi sao?”
Mí mắt Diệp Sanh Ca run lên: “Anh…vừa nãy anh nói là anh chưa hồi phục hoàn toàn mà…”
Cô thật sự rất sợ, nếu cứ lặp lại giống như ban nãy thêm vài lần nữa, cô lo rằng không biết mình có chịu được không.
“Ha.” Giọng nói của Kỷ Thời Đình trở nên rất dịu dàng: “Sẽ rất nhanh thôi, cô sẽ biết được là tôi đã hồi phục hay chưa.”
Nhưng giọng nói này lại khiến Diệp Sanh Ca run sợ đến mức lạnh cả người.
Kỷ Thời Đình nhìn thấy sự sợ hãi của cô, ánh mắt anh trầm xuống, bế cô lên, ôm vào phòng tắm.
Làn nước ấm áp từ vòi sen xả xuống, xoa dịu những cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2769365/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.