“Câu trả lời của tôi? Câu trả lời của tôi chỉ có một chữ.” Diệp Sanh Ca cười nhạt, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, “Đó chính là, cút.”
Sắc mặt Mộ Ngạn Hoài biến đổi: “Sanh Ca, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
“Chỉ cần là rượu của anh, tôi đều không có hứng thú.” Diệp Sanh Ca cười lạnh, “Dừng xe!”
Mộ Ngạn Hoài bỗng nhiên quay đầu nhìn cô một cái, nụ cười có chút quỷ dị: “Đây chính là do em nói đấy.”
“Đương nhiên.” Diệp Sanh Ca nhíu mày nhìn anh ta.
Mộ Ngạn Hoài đột nhiên đánh mạnh tay lái, lái xe đến một quảng trường bên cạnh: “Bây giờ em có thể xuống xe rồi.”
Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng ngồi trên xe của người đàn ông này càng khiến cô cảm thấy ghê tởm. Vì vậy Diệp Sanh Ca không chút do dự đẩy cửa xe bước xuống, phía sau truyền đến tiếng cười lạnh đầy ẩn ý của Mộ Ngạn Hoài: “Em sẽ đến cầu xin tôi, tôi chờ điện thoại của em.”
Nói xong anh ta liền quay đầu xe rời đi.
Diệp Sanh Ca thầm mắng một câu thần kinh, nhưng khi ngẩng đầu lên thì cô sững sờ, trước mắt chính là tòa nhà văn phòng của Tinh Duệ.
Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn: “Diệp Sanh Ca, phía trước chính là Diệp Sanh Ca! Cô ta lại muốn đến bắt nạt Hiểu Nhã rồi!”
Diệp Sanh Ca kinh ngạc quay đầu lại, lúc này mới phát hiện mình bị một đám con gái trẻ tuổi bao vây. Trong tay bọn họ phần lớn đều cầm bảng hiệu cổ vũ, trên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770050/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.