“Cái gì?” Từ Hướng Kiệt kinh ngạc.
“Ông cũng thấy rồi đấy, tôi và Mộ Hiểu Nhã căn bản không thể ở chung trong đoàn phim.” Giọng Diệp Sanh Ca lạnh nhạt, “Diễn xuất của cô ta kém cỏi, ba bữa nửa tháng lại trốn việc, đến bây giờ cảnh quay của cô ta cũng chẳng được bao nhiêu. Đổi người khác đóng tổn thất cũng không lớn. Tóm lại là tôi và cô ta, nhất định phải có một người rời đi. Ông không thể để tôi đi chứ?”
Nói xong, cô mỉm cười rạng rỡ với Từ Hướng Kiệt.
Từ Hướng Kiệt ấp úng nói: “Đương… đương nhiên, cô là nữ chính, nhất định không thể đi. Nhưng nhất định phải để Mộ Hiểu Nhã rút lui sao?”
“Đúng, nhất định.” Diệp Sanh Ca vỗ vai ông ta, giộng điệu đầy ẩn ý, “Đây là ý của ngài Kỷ. Đạo diễn Từ, ông cứ làm theo là được. Bộ phim này sẽ không bị ảnh hưởng đâu, ông cứ yên tâm đi.”
Từ Hướng Kiệt cười khổ một tiếng: “Cô nói dễ nghe thật đấy.”
“Tóm lại, bất kể kết cục cuối cùng của bộ phim này như thế nào tôi đều là người chịu trách nhiệm đầu tiên, ngài Kỷ nhất định sẽ không trách ông đâu.” Diệp Sanh Ca cam đoan, “Thời điểm đuổi việc Mộ Hiểu Nhã là vào sáng ngày mốt, ông nhất định phải để Weibo chính thức đăng thông báo vào lúc đó. Lý do là diễn xuất của Mộ Hiểu Nhã quá kém, thực sự không thể đảm đương nổi vai diễn.”
… Cách làm này cũng quá tuyệt tình rồi chứ?
Nhưng nghĩ đến người chống lưng phía sau cô gái trước mặt, Từ Hướng Kiệt cuối cùng đành bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770056/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.