Diệp Sanh Ca suy nghĩ kỹ kế hoạch trong đầu một lần nữa, xác định không có gì thiếu sótliền trở mình trên giường.
Kết quả không biết đụng phải vết thương nào, đau đến mức cô phải hít vào một ngụm khí lạnh.
… Kỷ Thời Đình thật là nhẫn tâm, ngay cả thuốc cũng không cho cô bôi.
Cô ấm ức nghĩ.
Kết quả đúng lúc này, Lâm Nhiễm lại chạy đến, trong tay cầm một tuýp thuốc mỡ.
“Chị Sanh Ca, đạo diễn Tư vừa gõ cửa bảo em đưa thuốc mỡ cho chị bôi.” Lâm Nhiễm có chút nghi hoặc nói, “Chị Sanh Ca, chị bị thương ở đâu vậy?”
Diệp Sanh Ca ngẩn người, cô đúng là bị thương nhưng tại sao Từ Hướng Kiệt lại biết?
Chẳng lẽ ông ta tin tức nhanh nhạy nên biết chuyện xảy ra ở cổng tập đoàn Tinh Duật chiều nay?
Nhưng tuýp thuốc mỡ này đúng là thứ cô cần, vì vậy cô cũng không suy nghĩ nhiều, vội vén áo ngủ lên: “Ở đây, mau bôi cho chị đi, xoa mạnh vào.”
Lâm Nhiễm lúc này mới nhìn thấy vết bầm tím trên người cô, giật mình kêu lên: “Trời ơi, chị Sanh Ca, chị bị người ta đánh sao?”
“… Ừ.” Cô buồn bã đáp một tiếng.
Kết quả hốc mắt cô bé lập tức đỏ lên: “Chị Sanh Ca, chị thật là không dễ dàng gì.”
Hả? Diệp Sanh Ca khó hiểu nhìn cô ấy.
“Haiz, kim chủ của chị, đẹp trai như vậy, khí chất như vậy, em không ngờ anh ta cũng thích chơi SM*. Chẳng trách lúc đầu chị không muốn gọi điện thoại cho anh ta cầu cứu anh ta.” Lâm Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nói, “Chị nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770057/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.