“Anh Kỷ, anh đã làm nhiều việc cho phu nhân, anh nên để phu nhân biết đó, nếu không phu nhân sẽ mãi mãi không hiểu được tâm ý của anh…” Tôn Diệp lấy hết can đảm nói.
Ánh mắt Kỷ Thời Đình trầm xuống: “Cậu có thể cút rồi.”
“… Vâng.” Tôn Diệp lập tức không dám nói thêm lời nào, ôm tập tài liệu lặng lẽ rời khỏi thư phòng.
Dưới lầu, dì giúp việc đang bưng đĩa nho ăn ngon lành. Tôn Diệp thường xuyên ra vào biệt thự Thiên Phàm nên cũng quen với dì giúp việc, vì vậy anh không chút khách khí lấy mấy quả nho từ đĩa trái cây của bà nhét vào miệng.
“Cậu có biết cậu chủ và thiếu phu nhân sao vậy không?” Dì giúp việc liếc mắt nhìn lên lầu hai, “Thiếu phu nhân đã lâu không về rồi.”
Tôn Diệp thở dài: “Tôi cũng không biết, nhưng mà, nếu dì có cơ hội thì khuyên ngài ấy một câu, cuộc chơi thì ngắn còn cuộc đời thì dài, ‘lạnh lùng nhất thời, cô đơn cả đời’ đấy!”
“Hả?” Dì giúp việc không hiểu mấy câu cửa miệng trên mạng này, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.
“Thôi bỏ đi, ai mà khuyên được ngài ấy chứ. Ngay cả chủ tịch còn không được, huống chi là chúng ta.” Tôn Diệp xua tay, “Tôi phải nhanh chóng đưa tài liệu về công ty đây.”
Nói xong anh ấy liền cầm một nắm nho rời đi.
Dì giúp việc bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu: “Nói chuyện cũng không nói rõ ràng, người trẻ bây giờ thật là…”
*
Ngày hôm sau, Diệp Sanh Ca vẫn đi quay phim như bình thường.
Hiệu quả của thuốc mỡ rất tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770058/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.