“Ừm, lần trước cậu cho tôi xem lịch trình của Mộ Hiểu Nhã, chương trình này cô ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Những chương trình có thể làm nổi bật cô ta, cô ta luôn thích tham gia.” Diệp Sanh Ca mỉm cười.
“Cậu định làm gì?” Thượng Thiên Ý vừa hỏi, vừa đưa mũ và kính râm cho cô. “Nhanh chóng trang bị đi, đừng để lại bị fan nhận ra. Đúng rồi, hôm qua cậu trốn thoát ổn chứ? Lúc tôi đến đã thấy cậu đã lên một chiếc xe rồi.”
“Ờ…” Diệp Sanh Ca suy nghĩ một chút rồi quyết định kể lại chuyện hôm qua ở cửa Tinh Tập cho anh.
Thượng Thiên Ý lập tức nổi giận: “Chết tiệt! Hai tên khốn nạn đó, thật là tức chết mà! Sao hôm qua cậu không nói với tôi?”
“Bởi vì tôi nghi ngờ bên cậu có nội gián.” Diệp Sanh Ca thành thật nói. “Cậu nghĩ xem, hôm qua tôi đột nhiên quyết định gặp cậu ở công viên, sao Mộ Ngạn Hoài lại xuất hiện đúng lúc như thế?”
“Đúng rồi!” Thượng Thiên Ý đập tay lên đùi. “Còn lần đó nữa, chúng ta gặp nhau ở phòng trà, Mộ Ngạn Hoài cũng xuất hiện. Còn nói là tình cờ nghe lén cuộc gọi của tôi. Nhưng khi tôi gọi, anh ta đâu có ở gần, chẳng lẽ anh tacó tai nghe từ xa?”
“Đúng, lúc đó tôi cũng có chút nghi ngờ nhưng không nghĩ sâu.”
Thượng Thiên Ý trầm ngâm: “Tôi biết là ai rồi, tôi sẽ xử lý ngay khi về. Là tôi sơ suất suýt nữa thì hại cậu.”
“Không sao.” Diệp Sanh Ca cười tươi, vỗ nhẹ vai anh. “Phát hiện kịp thời là tốt rồi.”
“May mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770059/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.