Đối với Kỷ Thời Đình mà nói, chung quy vẫn là vô cùng rắc rối.
Vừa rồi cô không kịp nghĩ sâu xa như vậy, bây giờ không thể không thừa nhận chuyện này sẽ để lại nhiều hậu quả khôn lường khác. Mặc dù cô vẫn luôn cố gắng không gây thêm phiền phức cho anh, nhưng cuối cùng vẫn là không thể.
“Xin lỗi…” Cô ủ rũ cúi đầu. “Em… em sẽ nghĩ cách.”
Kỷ Thời Đình cười lạnh: “Nghĩ cách? Em có thể nghĩ cách gì?”
Diệp Sanh Ca nghẹn họng: “… Nếu không thì anh đưa em đến chỗ Tiêu Duệ Lãng cho xong chuyện! Một lần chấm dứt mọi phiền phức… A!”
Lời còn chưa dứt, Kỷ Thời Đình đã hung hăng véo má cô một cái, đau đến mức nước mắt cô lưng tròng.
Cô khàn giọng nói: “Vậy anh nói xem, em phải làm sao mới có thể bù đắp?”
Yết hầu Kỷ Thời Đình chuyển động, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vừa rồi bị anh véo đến đỏ bừng, giọng nói đã dịu đi phần nào: “Xuống xe trước đã.”
Đã đến biệt thự Thiên Phàm.
Diệp Sanh Ca gật đầu, ngoan ngoãn xuống xe cùng anh. Sau khi ứng phó với sự chào hỏi nhiệt tình quá mức của dì Tú, cuối cùng cô cũng cùng Kỷ Thời Đình trở về phòng ngủ chính.
“Đi tắm rửa đi.” Người đàn ông lạnh lùng phân phó.
Diệp Sanh Ca vội vàng gật đầu, ôm quần áo vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay quần áo đi ra.
Kỷ Thời Đình đã cởi áo khoác ngoài, chiếc áo len cashmere bên trong khiến anh có thêm vài phần ấm áp của người đàn ông có gia đình. Lúc này anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770071/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.