Đồng tử Kỷ Thời Đình co lại, trầm giọng lên tiếng: “Em nói là, em là Mộc Hạ?”
“Vâng…” Diệp Sanh Ca rụt rè nói. “Chính là Mộc Hạ mà anh thích đó. Em… em không phải cố ý giấu anh, em chỉ là ngại nói với anh thôi.”
Kỷ Thời Đình hít sâu một hơi thuốc, ánh mắt đen láy, sâu thăm thẳm.
Trong lòng Diệp Sanh Ca có chút không yên. Cuối cùng cô cũng nói ra sự thật này, nhưng lại là trong hoàn cảnh này.
Phản ứng của anh cũng nằm ngoài dự đoán của cô.
“Rất tốt, thì ra vợ anh chính là Mộc Hạ.” Anh chậm rãi nói, giọng nói nén lại như thể thất vọng đến cùng cực. “Chuyện quan trọng như vậy mà em cũng giấu anh, ngay cả người ngoài cũng biết, chỉ có anh là không biết chuyện gì?”
Giọng điệu thất vọng của người đàn ông như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim cô, khiến cô cảm thấy vô cùng tội lỗi.
“Em… em thật sự không phải cố ý…” Cô lắp bắp giải thích.
“Nếu em nói cho anh biết sớm hơn thì chuyện hôm nay sẽ không xảy ra.” Giọng Kỷ Thời Đình khàn khàn. “Em còn giấu anh chuyện gì nữa không?”
“Chỉ có chuyện này thôi, không còn gì khác nữa!” Diệp Sanh Ca vội vàng nhớ lại. “Chuyện em là Mộc Hạ, hiện tại người biết còn có Thượng Thiên Ý và Mộ Ngạn Hoài. Hôm đó em mượn anh Tiểu Khâu chính là vì hôm nay có thể vạch trần Mộ Hiểu Nhã. Ban đầu em đã có được bằng chứng video, chuẩn bị đăng lên mạng nhưng ổ cứng bị Tiêu Duệ Lãng cướp mất rồi.”
Cô không kìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770072/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.