“Thời Đình, anh có hối hận không?” Giọng nói Diệp Sanh Ca nhẹ bẫng.
“Hối hận cái gì?” Kỷ Thời Đình vẫn đang dùng tay vuốt v e mái tóc dài của cô, thản nhiên hỏi.
“Hối hận vì lúc trước cưới em.” Giọng Diệp Sanh Ca có chút buồn bã, “Nếu anh cưới một tiểu thư danh giá nào đó, có lẽ bây giờ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”
“Không.” Kỷ Thời Đình không chút do dự thốt ra một chữ.
“Vì sao?” Diệp Sanh Ca không nhịn được ngẩng đầu lên, trái tim bỗng chốc treo lơ lửng.
“Không có tiểu thư danh giá nào lại suốt ngày vắt óc tìm cách quyến rũ anh như em.” Kỷ Thời Đình cong cong khóe môi, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc.
“Em gây ra rắc rối lớn như vậy cho anh, anh cũng không hối hận sao?” Diệp Sanh Ca vẫn cố chấp hỏi.
“Em muốn anh trả lời thế nào?” Anh khẽ cười, nhướng mày, “Anh chỉ muốn em, những người khác anh đều không có hứng thú, cho nên, dù em có gây thêm rắc rối cho anh, anh cũng cam tâm tình nguyện. Câu trả lời này em hài lòng chưa?”
Gò má Diệp Sanh Ca nóng bừng, rõ ràng biết anh đang trêu chọc nhưng nhịp tim cô vẫn vì thế mà hỗn loạn.
“Em không có ý đó…” Cô cứng miệng, “Dù sao anh cũng đã cưới em rồi, cho dù hối hận cũng đã muộn.”
Ánh mắt Kỷ Thời Đình tối sầm lại, ngón tay thon dài khẽ lướt qua cánh môi cô, khàn giọng cười khẽ: “Ngốc quá.”
“Này.” Diệp Sanh Ca bất mãn, “Không được công kích cá nhân như vậy!”
Kỷ Thời Đình nâng cằm cô lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770073/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.