Diệp Sanh Ca nghẹn họng không nói nên lời.
Theo như lời anh nói, Tiêu Duệ Lãng quả thực thần thông quảng đại, không gì không làm được!
Tuy cô biết trên thực tế căn bản sẽ không nghiêm trọng như vậy, nhưng dù sao chuyện này cũng là do cô gây ra. Kỷ Thời Đình không chừng còn phải đối phó với sự trả thù từ phía Tiêu Duệ Lãng, cô thật sự không có lý do gì để từ chối.
“Em ở bên cạnh anh, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh sao?” Diệp Sanh Ca vẫn cố gắng tìm lý do chống chế.
“Vừa hay anh được nghỉ phép.” Kỷ Thời Đình khẽ cười, “Có rất nhiều thời gian để ở bên em.”
Có rất nhiều thời gian để ở bên cô, ý là, có rất nhiều thời gian để trêu chọc cô.
Trong lòng Diệp Sanh Ca lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, cô bất giác ấp úng: “Như… Như vậy… Không… Không…”
“Xem ra em rất vui, hửm?” Kỷ Thời Đình nhướng mày cười khẽ, “Đến nỗi kích động nói năng lộn xộn rồi.”
Diệp Sanh Ca thật sự muốn khóc không ra nước mắt.
“Đi thôi, đi ăn cơm.” Người đàn ông khẽ vuốt v e má cô, ý vị thâm trường cười nói, “Anh chờ em nhận thua.”
Diệp Sanh Ca hậm hực: “Chúng ta cứ chờ xem!”
Rốt cuộc anh có sở thích quái gở gì vậy!
Chẳng phải là muốn nhìn thấy cô vào lưới tình sao?
Kỷ Thời Đình nhìn dáng vẻ bất phục của cô, khẽ cười, trực tiếp nâng mặt cô lên, trao cho cô một nụ hôn triền miên đến cực điểm.
Nụ hôn kết thúc, trong mắt Diệp Sanh Ca lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2770074/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.