“Là anh suy xét không chu toàn, bây giờ đúng là không phải lúc động vào cô ta.” Kỷ Thời Đình thản nhiên nói, “Nhưng mà, em nói anh lừa em… là có ý gì?”
Nói rồi, anh nhìn cô bằng đôi mắt đen láy đầy chân thành.
“Ơ…” Diệp Sanh Ca cười gượng, “Không có gì, anh cứ coi như chưa nghe thấy gì đi.”
Cô còn tưởng Kỷ Thời Đình cố tình miêu tả Tiêu Duệ Lãng thành một phiền phức lớn để khiến cô áy náy. Nhưng anh lại thẳng thắn thừa nhận mình nghĩ chưa nghĩ kiến cô cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều.
Kỷ Thời Đình liếc nhìn cô, thản nhiên “Ừ” một tiếng, có vẻ như không để tâm.
Diệp Sanh Ca thở phào nhẹ nhõm. Bỗng cô chợt nhớ ra một chuyện.
“Đúng rồi, em đã bảo Từ Hướng Kiệt ra thông báo đuổi Mộ Hiểu Nhã khỏi đoàn phim.” Cô lo lắng nói, “Làm như vậy có khi nào chọc giận Tiêu Duệ Lãng không? Hình như anh ta có khả năng thu hồi giấy phép quay phim của “Tiết Ninh Truyện” đấy.”
“Tạm thời anh ta chưa có bản lĩnh đó.” Kỷ Thời Đình nhếch mép cười khẩy, “Bộ phim này do T.S đầu tư nắm giữ quyền quyết định tuyệt đối, em cứ yên tâm.”
“Tiếc thật, lẽ ra có thể vạch trần bộ mặt thật của Mộ Hiểu Nhã rồi.” Diệp Sanh Ca tiếc nuối thở dài, “Cô ta giả làm Mộc Hạ lâu như vậy rồi.”
“Lại đây.” Kỷ Thời Đình bỗng nhiên trầm giọng lên tiếng.
Diệp Sanh Ca ngẩn người, khó hiểu đi tới: “Sao vậy?”
Kỷ Thời Đình vươn tay ôm lấy eo cô, để cô ngồi lên đùi mình.
“Em nhắc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772513/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.