Yết hầu Kỷ Thời Đình chuyển động vài cái, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.
Trong mắt anh ánh lên tia trêu chọc, giọng nói trầm thấp: “Vừa rồi không phải em còn lớn tiếng nói không sợ sao?”
Diệp Sanh Ca nghẹn đến đỏ mặt: “… Em muốn về phòng ngủ trưa.”
Nói rồi, cô bắt đầu kháng cự.
Kết quả Kỷ Thời Đình lại ôm cô càng chặt hơn, khàn giọng mắng: “Đừng lộn xộn!”
Diệp Sanh Ca ngẩn người, lúc này mới cảm nhận được phản ứng của anh, nhất thời cả người cứng đờ.
Cô lúng túng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo sang chỗ khác, lại phát hiện dì Tú xuất hiện ở cửa phòng ăn.
“Cậu chủ, thiếu phu nhân.” Dì Tú nhỏ giọng nói, “… Tạ phu nhân và Tạ tiểu thư đến ạ.”
Tạ phu nhân?
Diệp Sanh Ca lập tức quay đầu nhìn Kỷ Thời Đình.
Anh nhíu mày, thản nhiên “Ừ” một tiếng: “Mời họ vào phòng khách chờ.”
“Vâng ạ.” Dì Tú lại lặng lẽ rời đi.
Diệp Sanh Ca chớp chớp mắt: “Anh… ổn chưa?”
Giọng Kỷ Thời Đình có chút nghiến răng nghiến lợi: “Ổn rồi, xuống đi.”
Cô vội vàng thoát khỏi vòng tay anh.
…
Ba phút sau.
Diệp Sanh Ca và Kỷ Thời Đình sóng vai ngồi trên ghế sofa, đối diện là Hứa Thiều Khanh và Tạ Tư Ỷ. Mặc dù đã chào hỏi nhau, nhưng Hứa Thiều Khanh vẫn rất kích động, liên tục đánh giá cô. Trong tay Diệp Sanh Ca vẫn còn cầm món quà gặp mặt mà Hứa Thiều Khanh tặng, chỉ đành tỏ vẻ ngại ngùng, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối.
“Tốt, là một đứa trẻ ngoan.” Hứa Thiều Khanh rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772514/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.