Diệp Sanh Ca đột ngột chậm bước lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Người đàn ông ngồi trên ghế, đôi chân dài khoanh chéo, trong tay dường như đang cầm kịch bản của cô. Không biết anh đã đọc được điều gì thú vị, đôi lông mày bỗng khẽ nhướn lên, kèm theo một nụ cười nhẹ, làm cho gương mặt vốn đã sắc sảo của anh càng thêm phần tuấn mỹ.
Cô ngơ ngác nhìn anh, một tay vô thức đặt lên vị trí trái tim.
… Thật quá đáng, người đàn ông này không một lời báo trước đã xuất hiện, đã thế còn khiến cô rung động.
Dù cô luôn nhắc nhở bản thân không được quá tham lam, chỉ cần thế này đã đủ tốt rồi, nhưng trước mặt anh, làm sao cô có thể không tham lam được chứ.
Khi cô còn đang thất thần, Kỷ Thời Đình đã đặt kịch bản trong tay xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy rơi thẳng vào người cô.
“Còn không qua đây.” Anh khẽ cười trong ánh mắt, nhưng giọng nói lại vô cùng kiêu ngạo, “Ngẩn ngơ gì thế?”
Diệp Sanh Ca gần như không tự chủ được mà bước đến, ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, nhẹ giọng hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Kỷ Thời Đình ôm lấy cơ thể mềm mại, thơm tho của cô, hơi động lòng, giọng khàn khàn nói: “Ai bảo em vô tâm như vậy, vừa vào đoàn phim là như biến mất khỏi thế gian.”
Trừ khi bị anh ép buộc hoặc có việc nhờ vả thì người phụ nữ này bao giờ mới chủ động gọi điện cho anh chứ.
Diệp Sanh Ca hơi chột dạ: “Khi đóng phim em thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772595/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.