“Chuyện như vậy còn cần phải quyết định sao?” Giọng anh trầm thấp vang lên, “Em vốn dĩ là vợ của anh.”
Lòng Diệp Sanh Ca bỗng chốc dâng trào cảm xúc khó tả.
Cô cố gắng kìm nén nụ cười nơi khóe môi, nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.”
“Hình như em rất vui?” Kỷ Thời Đình có chút bất ngờ, giọng nói cũng mang theo vài phần ý vị sâu xa, “Anh còn tưởng em sợ người khác biết quan hệ của chúng ta.”
Bởi vậy, ở trước mặt đồng nghiệp của cô, anh chỉ là “kim chủ đại nhân” mà thôi.
“Em chỉ là không muốn chuyện bé xé ra to, tránh rước lấy lời ong tiếng ve.” Diệp Sanh Ca khẽ ho một tiếng, “Nhưng điều đó không có nghĩa là em không muốn tuyên bố chủ quyền. Anh là chồng của em, trong lòng bọn họ chắc chắn sẽ ghen tị với em muốn chết.”
Kỷ Thời Đình nhướng mày.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Diệp Sanh Ca vội vàng đứng dậy: “Để em ra mở cửa!”
Ngoài cửa quả nhiên là Tôn Diệp, anh ta cung kính đưa lễ phục và giày cao gót: “Thiếu phu nhân, đây là anh Kỷ bảo tôi…”
Diệp Sanh Ca nhanh chóng nhận lấy từ tay anh ta: “Làm phiền anh rồi, anh có thể về được rồi.” Nói xong liền đóng sầm cửa lại, suýt chút nữa đụng vào mũi Tôn Diệp.
Diệp Sanh Ca ôm lễ phục và giày cao gót chạy vội vào phòng thay đồ.
Kỷ Thời Đình nhìn theo bóng lưng của cô, có chút kinh ngạc nhướng mày.
Là đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết, hay là… người phụ nữ này đã càng ngày càng để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772596/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.