Lúc bọn họ đến nơi đã là tám giờ tối.
Không khí của buổi tiệc rượu thoải mái và náo nhiệt hơn hôn lễ rất nhiều, thêm vào đó thời gian đã không còn sớm, các vị khách đang trò chuyện rôm rả.
Mặc dù lúc bọn họ vừa bước vào không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng mười giây sau, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều tập trung vào cô và Kỷ Thời Đình, tiếng xì xào bàn tán vang lên.
“Mỗi lần anh xuất hiện ở nơi đông người đều được ‘đãi ngộ’ như vậy sao?” Cô khẽ ghé sát tai người đàn ông bên cạnh nói nhỏ, “Không trách được người ta nói anh không thích tham dự loại hoạt động này.”
Trừ phi là cần thiết, ai mà thích trở thành chủ đề bàn tán của người khác chứ.
Hơi thở phảng phất của người phụ nữ phả vào tai anh, Kỷ Thời Đình khẽ động lòng, bỗng nhiên cảm thấy buổi tiệc rượu tối nay cũng không đến nỗi nhàm chán.
“Em cũng phải làm quen với ‘đãi ngộ’ này.” Anh nhếch môi, cũng ghé sát tai cô nói, “Phu nhân Kỷ.”
Diệp Sanh Ca vênh váo: “Anh yên tâm, là diễn viên nên trường hợp này em không sợ đâu.”
Người đàn ông khẽ siết nhẹ eo cô.
Đáng tiếc hành động thân mật nhỏ bé giữa hai người rất nhanh đã bị cắt ngang, Ngu Thư Hàng đã tiến lại gần.
“Em dâu cũng đến rồi sao?” Nhìn thấy Diệp Sanh Ca, anh ta có chút kinh ngạc.
Diệp Sanh Ca mỉm cười chào hỏi anh ta.
Kỷ Thời Đình liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt cười nói: “Cũng nên để cho người khác biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772597/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.