Quả nhiên.
Kỷ Thời Đình nhếch mép, nụ cười lạnh lùng.
Diệp Sanh Ca cũng bất giác mở to mắt. Xem ra Kỷ Thời Đình đã đoán đúng.
“Thật sao?” Kỷ Thời Đình thản nhiên lên tiếng: “Đáng tiếc kết quả lại trái ngược với mong muốn của ông, kết quả giám định ở chỗ cháu cho thấy, cháu và Tiểu Tranh không có quan hệ bố con.”
“Không thể nào?” Ông lão hoàn toàn không tin: “Thời Đình, ông nói cho cháu…”
“Ông đích thân đến trung tâm giám định ADN chứ?” Kỷ Thời Đình cắt ngang lời ông lão.
“Phải, vậy thì sao?” Giọng ông lão đầy cảnh giác.
“Người ta nhìn thấy ông, thì đã biết phải đưa kết quả gì rồi.” Giọng Kỷ Thời Đình rất nhạt: “Cháu đoán, tất cả các trung tâm giám định ADN ở Dương Thành đều đã bị mua chuộc, chỉ cần nhìn thấy ông hoặc cháu, kết quả giám định sẽ chỉ có một.”
Ông lão im lặng một lúc: “Tiểu Tranh thật sự không phải con trai của cháu?”
“Thật sự.” Kỷ Thời Đình bình tĩnh nói: “Ngoài ra còn một tin tốt muốn báo cho ông, Sanh Ca có thể đã mang thai.”
Diệp Sanh Ca ở đối diện giật mình suýt đánh rơi bát cơm trong tay.
“Cái gì?” Ông lão mừng rỡ cao giọng: “Cháu không lừa ông chứ?”
“Chỉ là có khả năng, cần phải đợi thêm một thời gian nữa mới chắc chắn.” Kỷ Thời Đình nói: “Tóm lại ông cứ chờ tin tốt của chúng cháu. Chuyện của Tiểu Tranh cứ giao cho cháu.”
“Tốt tốt tốt, đợi khi nào chắc chắn rồi nhất định phải báo cho ông biết ngay!” Giọng ông lão kích động đến run rẩy.
“Tất nhiên rồi.” Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772641/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.