Mặc dù Diệp Sanh Ca không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới ngồi lên đùi anh.
Người đàn ông ôm chặt lấy cô: “Mấy ngày không gặp, em có nhớ anh không?”
Giọng nói trầm thấp khàn khàn có chút uể oải, không hiểu sao lại khiến người ta say đắm đến vậy.
Diệp Sanh Ca đỏ mặt, gật đầu lia lịa: “Tất nhiên là nhớ, nhớ muốn chết, cho nên em mới quay về đây mà!”
Kỷ Thời Đình nâng cằm cô lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô. Không biết có phải ảo giác của anh hay không, mà người phụ nữ này còn thu hút hơn cả lần đầu anh gặp cô.
Ngũ quan của cô rất tinh xảo và quyến rũ, nhưng trước đây chỉ là tinh xảo mà thôi, còn hiện tại lại toát ra thêm vài phần thanh tao, kiều diễm và nét phong tình rất tự nhiên, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra sự thay đổi này.
Lúc trước Tiêu Duệ Lãng tiếp cận cô chắc chắn là vì muốn nhắm vào anh, nhưng mà tên đó thật sự không có chút ý đồ gì với cô sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng Kỷ Thời Đình dâng lên một cảm giác tức giận khó tả.
Diệp Sanh Ca nhìn thấy ánh mắt anh đột nhiên trở nên u ám, thì trong lòng có chút bất an, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy anh?”
Người đàn ông không nói gì, cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô.
…
Gia đình Quân Hoa đã chuyển vào phủ đệ của Chấp chính quan Dương Thành.
Ở sân trước, Tạ Tư Ỷ cúp điện thoại, mỉm cười nhìn Lăng Vũ Đồng bên cạnh: “Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772642/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.