“Nhưng mà cũng không lớn lắm.” Tiểu Tranh suy nghĩ rồi bổ sung, sau đó dùng ngón trỏ và ngón cái vòng lại so sánh: “Khoảng chừng này thôi ạ.”
Quân Hoa sửng sốt: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Tiểu Tranh gật đầu, giọng điệu có chút khoe khoang: “Cháu tận mắt nhìn thấy mà. Cô ấy nói đây là bí mật của cô ấy, bảo cháu đừng nói cho ai biết.”
Nói xong câu đó, cậu bé bỗng có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Ông ngoại đừng nói cho ai biết nhé.”
“Đương nhiên, đương nhiên.” Quân Hoa lơ đãng đáp.
Nếu Tiểu Tranh không nhớ nhầm, vậy thì có nghĩa là… vết bớt trên mặt Diệp Sanh Ca đã nhỏ đi?
Cô bắt đầu đóng phim cũng chỉ mới hai tháng nay, chẳng lẽ nói cô đã tìm được cách xóa bỏ vết bớt rồi sao?
Quân Hoa có chút bất an, lúc này Lăng Vũ Đồng tìm đến.
“Bố.” Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tiểu Tranh đang nằm úp sấp trên bàn viết, có chút ngại ngùng: “Đứa bé này lại đến quấy rầy bố rồi.”
Lăng Vũ Đồng luôn rất cung kính với người bố trên danh nghĩa này.
“Không sao, Tiểu Tranh rất ngoan.” Quân Hoa nói rồi đột nhiên hỏi: “Vũ Đồng, bố nhớ hôm đó con có nói nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn Trần An Chi có khả năng là Diệp Sanh Ca đúng không?”
Nghe đến cái tên Diệp Sanh Ca, trong mắt Lăng Vũ Đồng thoáng có chút khó chịu.
“Hiện tại cô ta chỉ có thể coi là một trong những ứng cử viên thôi.” Lăng Vũ Đồng nói: “Bố, sao tự dưng lại hỏi đến cô ta?”
“Bố chỉ nghĩ là nếu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772643/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.