Nói ra có thể khiến người ta khó tin, nhưng sự thật là Diệp Sanh Ca hoàn toàn không biết gì về bố mẹ mình.
Cô chỉ nhớ luật sư từng nói với rằng bố mẹ cô là những nhà ngoại giao xuất sắc, qua đời trong cuộc chiến tranh loạn lạc tại nơi đóng quân, để lại cho cô bao nhiêu tài sản, cô chỉ nhìn thấy tên của họ trên bản di chúc mà họ đã ký, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ hình dáng của họ.
Tất cả bằng chứng về việc cô từng sống chung với bố mẹ đều bị Diệp Văn Hoa cố ý hay vô tình hủy hoại sạch sẽ. Bố mẹ trong lòng cô chỉ là một danh từ ấm áp, nhưng đã là sự tồn tại mà cả đời này cũng không thể nào chạm tới được. Thế nhưng hiện tại lại có một người đột nhiên xuất hiện nói rằng ông ta là bạn của bố mẹ cô.
Theo bản năng của Diệp Sanh Ca là không tin, nhưng cô chợt nhớ tới buổi tối hôm tiệc rượu hôm đó, dường như Quân Hoa cố ý quan sát cô vài lần, lúc đó cô không để ý, nhưng bây giờ ngẫm lại chẳng lẽ lúc đó ông ta đã nhận ra cô rồi sao?
“Ngài thật sự là bạn của bố mẹ tôi sao?” Diệp Sanh Ca không nhịn được hỏi.
“Phải, bố cô tên là Diệp Hạo Thành đúng không?” Quân Hoa thở dài: “Tôi từng công tác cùng ông ấy, tôi còn biết trên mặt cô có một vết bớt… Bố cô từng cho tôi xem ảnh của cô, hơn nữa cô và mẹ cô rất giống nhau.”
Diệp Sanh Ca đột nhiên nắm chặt điện thoại, nhưng giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772644/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.